Nhắc tới pháo mà bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa bỗng nhiên ùa về...
Tuổi thơ mình gắn liền với một vùng ngoại ô Hà Nội, nơi có những chùm xoan hoa nở tim tím cả một góc trời, có cây hoa gạo toả bóng mát đầu làng, có cây hoa ngâu thơm ngát mỗi ngày và một cánh đồng trồng hoa bát ngát với đủ các loại hoa hồng, hoa huệ , hoa thược dược, hoa chân chim, và cả hoa gì giông giống cái mõm con chó ...Chiều chiều, lũ trẻ con như chúng mình thường hay chạy ra đó thả diều. Những cánh diều dán vội vàng có đuôi dài bằng giấy thủ công ngày ấy nhìn đẹp hơn , có hồn hơn so với những cánh diều Trung Quốc đủ màu sặc sỡ mà trẻ con bây giờ hay chơi ở gần cầu Kênh Tẻ- quận 7. Đặc biệt, những chiếc lồng đèn ông sao chơi Tết trung thu do cô giáo dạy học sinh tự làm được thắp lên vào đêm sáng trăng ấy sao mà đẹp lung linh gấp nhiều lần so với những chiếc lồng đèn hình thú bằng nhựa của Trung Quốc xài pin thời nay...
Nuối tiếc ngày ấy...cái gì sao cũng đẹp, cũng thơ...
Và tuổi thơ đáng nhớ ấy , không thể không nói tới những bánh pháo hồng hồng, những chùm pháo đại màu rực rỡ thường được đốt vào dịp Tết truyền thống...
Ngày ấy , do hay bị lũ trẻ con nghịch ngợm ném pháo vào người nên đứa bé gái nhút nhát như mình sợ pháo lắm. Khi đốt pháo mình phải cầm nén hương châm ngòi rồi bịt tai bỏ chạy thật xa, hoặc mình phải xé ngòi pháo làm 2 rồi phủi bỏ hết thuốc súng ra sau đó se ngòi làm pháo nổ chậm lại. Đêm giao thừa chỉ hồi hộp chờ nghe tiếng pháo nổ. Mỗi nhà thi nhau đốt pháo , nhà ai đốt nhiều pháo thì được xem là giàu có, vì vậy những nhà lắm tiền thi nhau đốt pháo (Ba mẹ mình thì bảo là đốt tiền ). Ba Mẹ mình vốn tiết kiệm nên nhà mình năm nào cũng chỉ đốt khiêm tốn mỗi một bánh pháo vào lúc giao thừa và một đống pháo lẻ còn sót sau khi đốt anh em mình nhặt lại để dành đốt lai rai. Sáng mùng một Tết, Mẹ mình quét gom nhẹ những xác pháo vào góc thềm nhà chứ không được cho vào thùng rác vì sợ đổ mất hết tiền ! Cũng có những năm Ba Mẹ mình dắt díu cả nhà ra ngồi ở ven Hồ Gươm đợi xem bắn pháo hoa vào lúc giao thừa còn pháo của nhà thì để dành đốt vào sáng mùng một Tết.
Dù là nhớ lắm tiếng pháo thời bé thơ nhưng mình vẫn ấn tượng với những tai nạn do pháo gây ra vô cùng khủng khiếp, có những người vĩnh viễn bị mù mắt, có người bị mất đi bàn tay...Vì vậy sau này, năm mình lên 10 tuổi, gia đình mình hồi hương về Miền Nam, cũng vẫn giữ nếp đốt pháo ấy theo truyền thống dân tộc nhưng đến khi Chính phủ mình ban hành nghị định cấm đốt pháo thì Mẹ mình rất mừng rỡ và bọn mình, lúc này đã lớn cũng ủng hộ nhiệt liệt.
Bây giờ, với mình, tiếng pháo chỉ còn là những kỷ niệm đẹp của thời ấu thơ...