gửi bởi ngocthem » Thứ 3 25/03/08 20:48
Tôi e rằng hình như một số bạn đã có sự nhầm lẫn.
Đúng là tôi có nói rằng bất kỳ cái gì đem lại lợi ích nào đó đều có giá trị (không nhất thiết phải có tính lịch sử, không nhất thiết phải có tính nhân sinh, v.v.). Nhưng chính vì thế mà không thể đi đến kết luận cực đoan rằng mọi thứ đều là văn hoá. Ở đây có ba chữ “nhưng”:
Thứ nhất, một sản phẩm chỉ có giá trị trong đúng hệ toạ độ C-T-K gốc của nó. Sai đi chỉ một trong 3 thông số thì nó đã có thể trở thành phi giá trị. Giữa giá trị và phi giá trị (cũng như giữa mọi cặp đối lập) không có ranh giới rạch ròi, nhưng trong một hệ toạ độ C-T-K cụ thể, ta vẫn có thể phân biệt cái này là giá trị, còn cái kia là phi giá trị. Vd, đối với người chỉ còn khả năng sống thực vật thì tự tử là giá trị.
Thứ hai, một sản phẩm nào đó có giá trị, nhưng để kết luận rằng giá trị có phải là một thuộc tính của nó hay không thì còn phụ thuộc vào mức độ giá trị của nó đến đâu. Nếu mức độ đó thấp thì giá trị không phải là thuộc tính điển hình của nó. Ví dụ, đối với người có điều đau khổ lớn thì tự tử là một giải pháp giải thoát (do vậy tự tử có giá trị), song nếu vượt qua đau khổ đó để sống và làm những việc có ích thì tốt hơn nhiều (do vậy trong C-T-K cụ thể này, mức độ giá trị của tự tử rất thấp, nói cách khác, tự tử vẫn là phi giá trị). Cũng giống như vịnh Hạ Long tuy có những yếu tố do con người đóng góp để tạo ra (tên gọi, truyền thuyết), nhưng mức độ rất thấp nên tóm lại nó vẫn không có tính nhân sinh.
Thứ ba, một sản phẩm có thể có giá trị như một thuộc tính điển hình, nhưng chưa chắc đã là một giá trị văn hoá. Muốn trở thành giá trị văn hoá, thì giá trị đó phải đồng thời tồn tại trong một C-T-K điển hình (không quá nhỏ) và sản phẩm đó phải đáp ứng ba đặc trưng còn lại của văn hoá là tính hệ thống, tính nhân sinh, tính lịch sử.
Tục ăn bọ hung, ăn nhái bén là giá trị văn hoá đối với một số tộc người. Nghề mãi dâm là giá trị văn hoá đối với một số dân tộc và đối với một bộ phận người cung cấp và sử dụng dịch vụ này trong xã hội. Nhưng những việc như tự tử, rải đinh, giết người vô tội... không phải là giá trị văn hoá trong mọi C-T-K.
Tự tử tuy có tính nhân sinh và tính lịch sử (xưa nay đã, vẫn và sẽ xảy ra), nhưng nó chỉ là giá trị như một thuộc tính điển hình đối với một người cụ thể trong khoảng thời gian chỉ còn khả năng sống thực vật. Một người không phải là chủ thể điển hình và không tạo thành hệ thống. Giai đoạn chỉ còn khả năng sống thực vật không phải là thời gian điển hình. Do vậy, tự tử không phải là một giá trị văn hoá.
Việc rải đinh chỉ có giá trị như một thuộc tính điển hình đối với một người cụ thể có tính ích kỷ và vô nhân đạo. Nó là một phát minh quái gở của một bộ phận cực nhỏ người Việt Nam ở cuối tk. XX (không có tính lịch sử). Việc giết người vô tội vẫn xảy ra xưa nay (có tính lịch sử), nhưng không có giá trị như một thuộc tính điển hình. Việc rải đinh, việc giết người vô tội đều chỉ là công việc của cá nhân những kẻ không bình thường (không phải chủ thể điển hình), không trở thành một công việc có tổ chức (không có tính hệ thống).