Tại TP HCM, tôi thấy rất nhiều người, nhất là người trẻ, thích đệm tiếng Anh trong giao tiếp với người Việt bằng tiếng Việt. Thay vì nói, vị khách A có phản hồi ngày mai đi dự buổi họp mặt ấy chưa thì người ta thay chữ phản hồi bằng chữ "confirm". Hay thay vì nói: kế hoạch đã bị hủy, người ta thích nói: "kế hoạch đã cancel rồi".
Một lần đọc Báo Tuổi Trẻ Online, tôi nhớ là giữa tháng 6-2010, tôi khá bức xúc với ý kiến như vầy (trích nguyên ý kiến): "Tôi đồng ý cần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Nhưng ngôn ngữ và văn hóa có sự mật thiết sâu sắc. Mà văn hóa thì khác nhau dẫn đến ngôn ngữ cũng khác nhau. Thỉnh thoảng khi giao tiếp tôi cũng gặp một số từ mà không biết phải nói sang tiếng Việt là gì. Không phải do tôi thiếu từ để diễn đạt mà vì văn hóa khác nhau, tiếng Việt không có văn hóa đó nên không có ngôn từ đó. Như trường hợp ở trên, khi dùng từ set up thì người trong cuộc dễ dàng hiểu và hiểu cụ thể là làm gì, trong khi tiếng Việt dùng từ "chuẩn bị" thì phải mở ngoặc đề giài thích là chuẩn bị gì. Có những ngôn từ mà ở các nước phát triển có nhưng nước chúng ta không có. Vậy nên xin đừng quá khắc khe khi có những trường hợp phải nói kiểu không thuần Việt như vậy". (chú thích cho chữ set up phía trên đề cập: “Trong công việc của tôi, mọi người sử dụng tiếng Anh “một nửa” cũng không ít. Cấp trên lệnh cho nhân viên: ”Ngày mai, các nhân viên có mặt để set up phòng họp nhé!” (Ngày mai, các nhân viên có mặt để chuẩn bị (nước, khăn giấy, hoa) cho cuộc họp)”.
Việc lý luận việc dùng chữ "set up" như trên không hoàn toàn thuyết phục được tôi. Trái lại, nó làm tổn thương niềm tự hào dân tộc của tôi. Nói về việc "chuẩn bị" phòng họp như trên kia đã đề cập, tiếng Việt ta có một hệ thống ngôn ngữ vô cùng phong phú, có thể kể ra một số từ tương đương để sử dụng trong tình huống trên như chuẩn bị, trang trí, bố trí v.v... thì cớ sao lại hàm hồ áp đặt “Tiếng Việt không có văn hóa đó”?
Là một người Việt Nam, nghe một người Việt Nam khác nói về tiếng Việt như thế tôi rất là buồn. Tôi đồng ý là ngôn ngữ không chỉ có liên quan mật thiết đến văn hóa và nó cũng là một biểu tượng văn hóa. Nói như vậy, không phải tôi lên án tất cả hiện tượng vay mượn từ ngữ nước ngoài, mà đều tôi muốn nói là chúng ta nên cân nhắc chọn lọc những giá trị phù hợp với truyền thống văn hóa. Chúng ta, hãy góp phần làm cho ngôn ngữ của mình đẹp hơn, chứ đừng làm mất đi sự trong sáng của nó và vu oan rằng nó không có...văn hóa.
Trong hơn ngàn năm bắc thuộc, chúng ta không bị đồng hóa với Trung Quốc vì ta còn giữ được tiếng mẹ đẻ. Trong khi cùng lân bang với Trung Quốc như Việt Nam, nhưng Quảng Đông, Triều Châu, Hải Nam đã đánh mất sự độc lập khi họ lãng quên tiếng mẹ đẻ. Và cũng trong thời kỳ bắc thuộc đó, từ chữ Hán, người Việt Nam ta sáng tạo ra một thứ chữ mới cho dân tộc mình, đó là chữ Nôm, trên cơ sở kế thừa những giá trị và biến đổi nó phù hợp với phong tục, tập quán và hoàn cảnh sống ở nước ta. Đến nay, người Việt Nam ta rất tự hào vì có kiệt tác Truyện Kiều viết bằng chữ Nôm. Và trong quá trình giao lưu, tiếp biến với văn hóa Trung Hoa, ta còn tiếp nhận các từ ngữ, thành ngữ gốc Hán thành từ Hán Việt để làm giàu có và phong phú thêm kho tàng ngôn ngữ và văn học nước nhà.
Theo tôi nghĩ, là người Việt Nam, chúng ta có thể sử dụng tiếng Anh, tiếng Pháp; nhưng xin hãy biết trân trọng tiếng Việt. Trân trọng tiếng Việt nghĩa là ta đang trân trọng bản thân mình, tự hào về truyền thống văn hóa của dân tộc mình. Còn việc dùng đệm tiếng nước ngoài, ở một lĩnh vực nào đó như lĩnh vực công nghệ thông tin, chúng ta dùng những thuật ngữ nguyên gốc của nó, việc đó suy cho cùng hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, khi cố tình sử dụng một lối nối nửa Anh nửa Việt để tạo “phong cách” cho mình, tôi nghĩ vô tình chúng ta đã thể hiện sự thiếu bản lĩnh trong việc ứng xử và giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ. Ngôn ngữ là một biểu tượng của văn hóa. Do vậy, sử dụng ngôn ngữ một cách tùy tiện, lai căng không phải là sự sáng tạo những giá trị cho bản thân mình, mà lại còn thể hiện sự... thiếu văn hóa