Thế gian này có hàng trăm nghề nhưng có lẽ không có nghề nào kỳ quặc bằng nghề bán... tiếng khóc, bán nước mắt của mình trong những đám ma. Họ là những thợ khóc chuyên nghiệp, kiếm tiền nuôi vợ con, tậu xe cộ... bằng tiếng khóc của mình.
Trước đây, khóc thuê là một nghề khá phổ biến, từ chốn thôn quê cho đến thị thành, khi có người thân mất, người ta chỉ cần bỏ ra một chút tiền là thuê ngay được một người khóc mướn.
Chẳng hiểu vì định kiến xã hội hay là do bị chính quyền ngăn cản mà nghề này ngày càng mai một, tưởng đã chuyển thành một thứ kỷ niệm “vang bóng một thời”.
Những phường khóc thuê với “quân số” được tổ chức chặt chẽ, mang tính chuyên nghiệp cao, chuyên đi hành nghề ở tứ xứ. Nếu có việc cần, chỉ một cú phone, một dòng địa chỉ là đội quân ấy quần áo, đàn nhị xênh xang tới liền. Thường thì việc khóc thuê diễn ra sau khi phường bát âm đã tấu dạo đầu vài bản nhạc sầu thảm.
Nghề khóc là một công việc rất kén chọn người, không phải ai muốn theo là có thể trở thành một “khóc công”. Người khóc thuê do đó ngoài việc phải có khiếu ra, cũng cần có một sức khỏe tốt, bởi công việc chủ yếu diễn ra vào ban đêm. Không phải ai cũng có thể khóc được mà trước hết là phải cả tiếng, dài hơi, giọng thảm và đặc biệt lại phải có tài biến báo. Khi thuê về khóc hộ, gia chủ đưa ra một cái “sườn” nội dung muốn... khóc, người khóc mướn phải linh động ứng tác thành bài, thành bản khóc sao cho cho thật hay và thê thiết. Khóc mãi cũng thành quen, lâu dần thành bài, thành vở, chỉ cần người thuê nói qua một chút là khóc được ngay, mà khóc để đến nỗi người qua đường nếu nghe thấy cũng phải động lòng trắc ẩn, cũng phải rơi lệ. Tiếng khóc phải làm cho nhiều người nghe cũng bật khóc nức nở bởi giọng thảm thiết, bởi “cái tình” gửi vào trong đó sâu nặng lắm.
Người Việt Nam có quan niệm công bằng rằng, người chết cũng như người còn sống, đối xử tốt với họ thì sang thế giới bên kia họ sẽ phù hộ cho mình, cho những người còn sống. Vì vậy, có càng nhiều tiếng khóc, sẽ càng chứng tỏ được lòng tiếc thương của người còn sống. Cái sự tang ma bao giờ cũng nỉ non, than khóc, đám tang nào mà không nhiều nước mắt dễ bị cho là... bất hiếu. Một “công nghệ khóc” hình thành. Khóc cũng nhiều loại, khóc “khô”, khóc “ướt” với những “khóc sĩ” chạy sô khắp nơi...Khóc cũng “gia truyền” … Bí quyết độc đáo nhất của nghề chính là khóc “ướt”, nước mắt khi trào ra phải tự nhiên, chân thật và nhiều cảm xúc nhất, tuyệt đối không được rặn hay xoa dầu cho cay để nước mắt tuôn ra và mỗi khi tuôn lệ cũng phải khớp với các bài khóc đã được ấn định. Nghe thì đơn giản nhưng là cả một nghệ thuật, các “khóc sĩ” phải khổ luyện ít nhất năm năm ròng mới có khả năng thực hiện được... Nhưng đó là chuyện công việc làm ăn nghiêm túc… ngoài ra cũng có những “biến tướng” do các quầy băng đĩa tổ chức thu âm tiếng khóc mang đi bán cho những gia đình có tang, nhưng tiếng khóc trong băng không có hồn, không truyền cảm…Chính vì thế mà vẫn cần có những người khóc mướn.